Tóm tắt tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

Tóm tắt tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng

  • Số đỏ* là tiểu thuyết trào phúng nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng, kể về cuộc đời đầy những tình cờ và may mắn của Xuân Tóc Đỏ – một kẻ xuất thân thấp kém, ít học nhưng nhờ những hoàn cảnh trớ trêu lại từng bước len vào xã hội thượng lưu và cuối cùng trở thành một “vĩ nhân” được mọi người tung hô. Qua cuộc đời của nhân vật này, nhà văn đã dựng lên một xã hội thành thị đương thời đầy lố lăng, giả dối, nơi những giá trị chân chính bị đảo lộn và những kẻ vô học, vô đạo đức lại có thể trở thành người được trọng vọng.

Xuân Tóc Đỏ vốn là một đứa trẻ mồ côi, không được học hành tử tế. Lớn lên, hắn phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ bán thuốc dạo, quảng cáo thuốc, nhặt bóng ở sân quần vợt cho đến những công việc chẳng lấy gì làm danh giá. Chính trong thời gian làm việc ở sân quần vợt, một sự việc bất ngờ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Xuân. Hắn bị bắt vì nhìn trộm một người phụ nữ phương Tây đang thay quần áo. Tưởng rằng tai họa sẽ khiến cuộc đời hắn khốn đốn hơn, nhưng ngược lại, sự việc ấy lại trở thành cơ hội để Xuân bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác.

Người đứng ra giúp Xuân là bà Phó Đoan, một phụ nữ thuộc tầng lớp giàu có, thích chạy theo những thứ được gọi là “văn minh”, “Âu hóa” nhưng thực chất lại đầy ham muốn và giả tạo. Từ sự việc này, Xuân có cơ hội tiếp xúc với gia đình Văn Minh và những người thuộc giới thượng lưu Hà Nội. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng trong xã hội ấy, chỉ cần biết nói những lời có vẻ “tiến bộ”, ăn mặc đúng mốt và biết lợi dụng hoàn cảnh thì một kẻ như mình cũng có thể tìm được chỗ đứng.

Xuân được gia đình Văn Minh sử dụng trong công cuộc kinh doanh Âu hóa. Từ một kẻ vô danh, hắn dần được khoác lên mình những danh xưng ngày càng sang trọng. Khi thì hắn được coi là người hiểu biết về thể thao, khi lại được gọi là “sinh viên trường thuốc”, rồi trở thành “đốc tờ Xuân”. Điều đáng cười là Xuân thực chất chẳng có những kiến thức tương xứng với những danh hiệu ấy. Nhưng trong một xã hội mà người ta quá ham mê hình thức và danh tiếng, sự giả dối của hắn lại dễ dàng được chấp nhận, thậm chí còn được tung hô.

Càng bước sâu vào thế giới thượng lưu, Xuân càng gặp nhiều cơ hội để đổi đời. Hắn được tham gia vào những hoạt động mang danh “cải cách xã hội”, “văn minh”, “thể thao” và nhanh chóng trở thành một nhân vật được chú ý. Những người xung quanh không quan tâm Xuân thực sự là người như thế nào. Họ chỉ quan tâm đến việc hắn có thể đem lại lợi ích gì cho họ. Chính vì vậy, mỗi lần Xuân gặp phải một tình huống tưởng như nguy hiểm, hắn lại vô tình tìm được cách biến nó thành một cơ hội để tiến thân.

Trong quá trình đó, Xuân cũng trở thành một nhân vật có ảnh hưởng đến nhiều người trong gia đình Văn Minh. Tuyết – cô con gái của cụ cố Hồng – cũng có mối quan hệ tình cảm và những tính toán riêng đối với Xuân. Câu chuyện tình cảm trong tác phẩm không được xây dựng theo kiểu lãng mạn thông thường mà trở thành một màn hài hước, trong đó mỗi nhân vật đều có những mong muốn và toan tính riêng. Những con người tự nhận mình là văn minh, hiện đại nhưng thực chất lại sống ích kỉ, vụ lợi và đầy mâu thuẫn.

Một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc đời Xuân là khi hắn được giao những vai trò ngày càng lớn hơn. Hắn có lúc được nhờ dạy Phước, có lúc được Tăng Phú – người làm báo Gõ Mõ – tìm đến để nhờ vả. Xuân không có tài năng thực sự nhưng lại rất giỏi ứng biến. Hắn luôn biết cách nói những lời khiến người khác tin rằng mình là một người quan trọng. Chính sự liều lĩnh, trơ tráo và gặp đúng thời cơ đã giúp Xuân ngày càng tiến xa hơn.

Đỉnh điểm của sự trớ trêu xảy ra khi cụ cố tổ – một ông già trong gia đình cụ cố Hồng – lâm vào tình trạng nguy kịch. Đáng lẽ cái chết của một người thân phải là nỗi đau lớn đối với gia đình, nhưng trong Số đỏ, Vũ Trọng Phụng lại xây dựng một nghịch cảnh vô cùng chua chát: mọi người trong gia đình đều mong cụ cố tổ chết. Mỗi người đều có một lí do riêng để chờ đợi cái chết ấy. Người mong được chia gia tài, người muốn có danh tiếng, người muốn được mặc quần áo đẹp, người muốn tổ chức một đám tang thật lớn để khoe sự giàu sang.

Cuối cùng, cụ cố tổ chết. Đám tang của cụ trở thành một trong những cảnh trào phúng nổi tiếng nhất của văn học Việt Nam. Đó không còn là một tang lễ đơn thuần mà trở thành một cuộc trình diễn của xã hội thượng lưu. Người ta ăn mặc cầu kì, nói chuyện, chụp ảnh, khoe mẽ và tranh thủ thể hiện địa vị của mình. Cậu Tú Tân háo hức vì có dịp sử dụng chiếc máy ảnh. Ông Phán mọc sừng đau khổ theo một cách rất riêng nhưng đồng thời cũng tranh thủ việc Xuân để tính toán lợi ích. Đám tang được tổ chức theo kiểu “Âu hóa”, kết hợp đủ thứ hình thức Đông – Tây, tạo nên một cảnh tượng vừa buồn cười vừa cay đắng.

Đặc biệt, trong đám tang ấy, Xuân lại tiếp tục được hưởng lợi. Một người từng bị coi thường như hắn giờ đây lại trở thành nhân vật được chú ý. Những chuyện xảy ra trước đó, vốn có thể khiến Xuân mất mặt, lại được xã hội diễn giải theo hướng có lợi cho hắn. Xuân càng gặp những tình huống trớ trêu thì danh tiếng của hắn càng tăng lên. Qua đó, nhà văn cho thấy sự đảo lộn nghiêm trọng của các giá trị trong xã hội: người tử tế chưa chắc được tôn trọng, còn kẻ cơ hội lại có thể trở thành người nổi tiếng.

Sau đám tang cụ cố tổ, con đường danh vọng của Xuân tiếp tục rộng mở. Hắn ngày càng được giới thượng lưu tin tưởng và coi trọng. Những chuyện tai tiếng quanh hắn không những không làm hắn sụp đổ mà trái lại còn trở thành bằng chứng để người đời gán cho hắn những phẩm chất mà hắn hoàn toàn không có. Xuân từ một kẻ lưu manh dần trở thành một nhân vật có tiếng nói trong xã hội.

Đến cuối tác phẩm, cơ hội lớn nhất lại đến với Xuân trong dịp vua Xiêm sang Bắc Kỳ. Một trận đấu quần vợt được tổ chức trong bối cảnh có ý nghĩa ngoại giao. Xuân được lựa chọn tham gia và đứng trước một tình huống đặc biệt: nếu thắng thì có thể gây ra những vấn đề về thể diện, còn nếu thua thì lại có thể giúp giữ gìn mối quan hệ ngoại giao. Vì thế, Xuân được mong đợi sẽ thi đấu theo cách phù hợp với lợi ích của những người đứng sau.

Cuối cùng, Xuân đã “hi sinh” bằng cách để thua trong trận đấu. Điều đáng nói là hành động ấy lập tức được xã hội diễn giải thành một hành động yêu nước cao cả. Một kẻ vốn chẳng hiểu gì về chính trị, ngoại giao hay lí tưởng cứu quốc bỗng nhiên được ca ngợi như một người có công với đất nước. Người ta tung hô Xuân là “anh hùng”, là “vĩ nhân”, thậm chí trao cho hắn những phần thưởng và danh dự mà hắn hoàn toàn không xứng đáng.

Như vậy, từ đầu đến cuối, cuộc đời Xuân Tóc Đỏ là một chuỗi những tình cờ, may mắn và nghịch lí. Càng thiếu tài năng, hắn càng gặp may; càng giả dối, hắn càng được tung hô; càng vô học, hắn càng được khoác lên những danh hiệu cao quý. Cuối cùng, từ một kẻ lang thang vô danh, Xuân trở thành một nhân vật nổi tiếng và có địa vị trong xã hội, thậm chí trở thành con rể của gia đình giàu có.

Qua câu chuyện về Xuân Tóc Đỏ, Vũ Trọng Phụng đã tạo nên một bức tranh xã hội đầy tiếng cười nhưng ẩn sau tiếng cười ấy là sự phê phán sâu sắc. Nhà văn châm biếm một xã hội chạy theo “văn minh” nửa mùa, coi trọng hình thức, danh tiếng và tiền bạc, nơi những giá trị đạo đức bị đảo lộn đến mức một kẻ như Xuân cũng có thể trở thành “vĩ nhân”. Chính nghịch lí ấy đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Số đỏ và giúp tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết trào phúng tiêu biểu nhất của văn học Việt Nam hiện đại.

Soạn bài: Mẫu Đơn. 

Nhận xét

Tìm Danh Mục Liên Quan

Hiện thêm